Trang

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

NGHĨ SÁNG SUỐT, GHI RÕ RÀNG KHI CÒN CÓ THỂ…

Tôi: Diệp Thế Thoại, tuổi Quý Tỵ (Giấy khai sinh ghi ngày 10/02/1954). Nguyên quán Mỹ Thành, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Yên. Trú quán Phú Thứ, Hòa Bình 2, Tây Hòa ,Phú Yên. Tốt nghiệp Sư Phạm Quy Nhơn năm 1974 và dạy học tiểu học tại Phú Yên từ tháng 10/1974 liên tục cho đến nay (đã học bổ túc bằng Đại học SP Hà Nội vào năm 1999) Tiền sử bệnh tật: không có bệnh. Vào ngày 18/11/2011 cơ thể mỏi mệt, sốt, choáng váng… mua thuốc thông thường uống nhưng không khỏi mà vẫn tiếp tục chữa đơn giản. Vào ngày 19/11/2011 sau khi dự Tọa đàm Kỷ niệm ngày NGVN thấy cơ thể quá mỏi mệt nên không thể dự tiệc liên hoan với đồng nghiệp được mà xin phép về nhà đi khám bệnh. Kết quả khám siêu âm chẩn doán của BV Phú Thứ là bị U gan phải. BV huyện chuyển lên BV tỉnh chẩn đoán y bệnh và tiếp tục chuyển tôi lên BV Chợ Rẫy TP HCM chữa trị. Sau khi trải qua đầy đủ các bước khám, xét nghiệm máu, chụp phim và CT Gan, các BS khoa U gan hội chẩn cho nhập viện điều trị. Sau 1 đêm không ngủ trên giường bệnh khoa U gan BV Chợ Rẫy, qua tiếp xúc thực tế, tìm đọc thông tin từ nhiều phía, nhất là thông tin của người đồng bệnh tại chỗ và 1 thứ thông tin “khôn ngoan” từ trong thần trí của mình lúc 0 giờ…tôi đã tự quyết định xuất viện về nhà chữa trị theo phương pháp cổ truyền (một QĐ hoàn toàn không bình thường đối với tất cả mọi người lúc ấy). ThS.BS Võ Hội Trung Trực, P Trưởng Khoa điều trị U gan BV Chợ Rẫy ghi vào giấy xuất viện số 108902 của tôi : Chẩn đoán U gan đa ổ P, T chưa rõ bản chất , AFP: 14.5 ng/mg UG 114339 (khối U 6cm, bệnh nhân không đồng ý sinh thiết gan và tự xin xuất viện). Lúc 17 giờ ngày 24/11/2011 tôi và vợ con xách tư trang ra bến xe Miền Đông lên xe về nhà trong tâm trạng rất của riêng mình! Xét về mặt bệnh lý và sức khỏe cho phép lúc này thì thời gian sống của tôi không còn được bao lâu nữa nên vội tranh thủ ghi lại nơi đây đôi điều gọi là “ Nghĩ sáng suốt, ghi rõ ràng khi còn có thể ” dể trước hết là cho mình thực hiện đúng điều mình tự nghĩ tự ghi cũng như nói lên một vài ước muốn của mình đối với mọi người trong thời gian “ngắn ngủi” còn lại: 1/ Tự mình xem cái chết là quy luật nên không bi quan, sợ hãi, cố níu kéo trong nuối tiếc. 2/ Trước mắt tự xem như mình là người không có bệnh gì cả ( muốn vậy phải dùng nghị lực để chiến thắng những nghịch cảnh trần gian từ mọi phía!). 3/ Thực hiện triệt để: Lạc quan, yêu đời, yêu người… cố không để ý đến mọi vấn đề phức tạp vốn dĩ của cuộc sống để tránh làm tổn thương tâm lý và bệnh lý của mình . Thường xuyên uống thuốc theo kinh nghiệm dân gian và tự tạo điều kiện để được tiếp tục làm việc, nghỉ ngơi, dinh dưỡng… hợp lý (không đòi hỏi bất cứ sự phục vụ nào để được thỏa mãn nhu cầu này để khỏi cảm thấy khó chịu). 4/ Không tiếp nhận sự thương hại, ban phát có điều kiện bất cứ một thứ gì đó của mọi người để cá nhân khỏi phải mang ơn nơi trần thế (vì tôi là kẻ sắp chết). 5/ Xem mọi sự xúc phạm, cơ hội để để thể hiện sự tị hiềm trước một con người sắp chết của ai đó (xin lỗi nếu có!) là một việc làm bình thường của họ, không đáng để mình quan tâm dẫn đến ảnh hưởng đến chút “sức khỏe”còn lại của căn bệnh U gan. 6/ Xin mọi người thứ tha cho tôi mọi sự thiếu sót, sai trái từ lâu nay và ngược lại tôi cũng bỏ qua cho mọi người những gì tôi đã trót nghĩ không tốt về họ (!) 7/ Xin cám ơn tất cả mọi người đã, đang và sẽ quan tâm đến tôi. Xin cầu chúc mọi người luôn MẠNH KHỎE và HẠNH PHÚC. 8/ Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tôi sẽ không chết nếu Chúa chưa cần gọi tôi về mà vẫn còn muốn để tôi ở lại trần gian trong thân phận CON NGƯỜI! 9/ Đây là những lời “Nghĩ sáng suốt, ghi rõ ràng khi còn có thể…” của tôi trong tâm trạng của một con người sắp từ giã cõi đời và không bao giờ muốn nói năng, ghi chép gì nữa…(trừ trường hợp tôi được bình phục một cách diệu kỳ!) (15 giờ 31 phút ngày 26/11/2011. Tự ghi và đánh máy tại nhà riêng trong tình trạng sức khỏe xấu) Bản số:……Kính tặng:…………………………………….. DIỆP THẾ THOẠI (T.Diệp) Như một lời biết ơn

1 nhận xét: